Kiến trúc Vương cung thánh đường

Hầu hết các vương cung thánh đường Công giáo đều là các nhà thờ có kiến trúc to lớn và/hoặc cổ kính. Mặt bằng các công trình này thường mang hình cây thập giá (tượng trưng cho Chúa Giêsu) tạo thành ba gian chính: gian hành lang, gian giáo dân và gian cung thánh. Bên trong có lưu giữ hài cốt các vị tử đạo, thánh nhân, các nhân vật quan trọng hoặc các tác phẩm nghệ thuật Công giáo có giá trị lớn. Hiện nay, Giáo hội Công giáo chia thành hai loại vương cung thánh đường là:

  • Đại vương cung thánh đường (Major Basilica): danh hiệu dành cho bốn vương cung thánh đường nổi tiếng trực thuộc phủ Giáo hoàng bao gồm Tổng lãnh vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô (là một nhà thờ chính tòa), Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (là một nhà thờ), Vương cung thánh đường Đức Bà Cả (là một đền thờ) và Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành (là một thánh địa). Duy nhất Nhà thờ Thánh Gioan Latêranô có danh hiệu "Tổng lãnh vương cung thánh đường" (tiếng Latinh: Archibasilica), là nhà thờ cấp cao nhất của Giáo hội và được xem là nhà thờ mẹ của tất cả các nhà thờ trên toàn thế giới.
  • Tiểu vương cung thánh đường (Minor Basilica): danh hiệu dành cho bất kỳ ngôi thánh đường hay thánh địa quan trọng nào khác tại Rôma hay khắp nơi trên thế giới, do chính giáo hoàng ban tặng. Khi một nhà thờ đã được nâng lên danh hiệu tiểu vương cung thánh đường thì được Tòa Thánh trao cho hai biểu trưng của mối liên kết giữa vương cung thánh đường đó với giáo hoàng: một cái chuông (tintinnabulum) dùng để báo tin khi giáo hoàng hay người thay mặt giáo hoàng đến, và một cái dù bằng lụa có hai màu vàng, đỏ (conopaeum hay umbraculum) dùng để che cho giáo hoàng.
Tintinnabulum và umbraculum từ Vương cung thánh đường ở Brugge, Bỉ.